Tối qua tiếp 1 vị phụ huynh.
Quái lạ là sao cô này biết đúng ngày, giờ mình hẹn tiếp thằng ku Nhật. (chắc có đứa bán đứng thầy giáo rồi). Chả là cô ý đã gọi điện trao đổi từ hôm nghỉ tết dương lịch về việc đề tài tốt nghiệp của cậu con trai do mình hướng dẫn. Cậu ta sau vài lần gặp & chỉnh sửa chương trình thì cuối cùng hôm qua mình đã kí và nhận xét cho cậu ta ra hội đồng thi.
Sự việc cũng chẳng có gì nếu cuối buổi nói chuyện ra về cô ý nằng nặng gửi 1 túi quà – khi mình từ chối thì mặt cô ý như sạm lại. Từ chối mãi thì cũng phải mang về nhưng cũng gửi lại được 1 hộp bánh trong những món quà đó.
Tiễn khách ra về mà sao thấy tiếc cái thời gian của mình thế. Người ta đến như thể mục đích là biếu quà vậy. Ta đâu có cần những món quà như vậy?
Bực
Đôi khi cũng hơi bực mình
14/01/2009 bởi Lê Hữu Dũng
Đấy l l do em khng tiếp cả SV lẫn phụ huynh tại nh. Cũng đ c trường hợp tương tự như vậy với em rồi. Ni chuyện em chỉ thấy ph thời gian v ci mục đch thực sự của họ chẳng phải đến thăm thầy hay cm ơn cc thầy g cả. Rồi sau đến nước cng th lại chơi kiểu giằng co như bn bun ngoi chợ lc đấy th thực sự đin cả người ( may vẫn kiềm chế được ). Do đ em c kết luận l khng tiếp ai ở nh cả!